Tự do tôn giáo ở Việt Nam - Những con số không biết dối lừa

16:41 | 18/03/2026

Sự tăng trưởng hơn 10 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau sau 20 năm là minh chứng hiển nhiên về việc Đảng, Nhà nước không những không cản trở mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho tự do tôn giáo.
Cảnh giác trước thông tin xuyên tạc về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Tự do tôn giáo ở Việt Nam qua góc nhìn lễ hội
Tự do tôn giáo ở Việt Nam - Những con số không biết dối lừa
Đông đảo Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản phật lịch 2569 - Dương lịch 2025. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam được thể hiện rất rõ ràng ở nhiều góc độ, từ văn bản pháp luật, quyền và trách nhiệm công dân trong bầu cử, sự gia tăng về số lượng tín đồ, cơ sở thừa tự, cho đến sự phong phú về đời sống tâm linh qua các lễ hội hằng năm.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở Việt Nam đã được tổ chức thành công với số cử tri đi bỏ phiếu lên tới 99,69%, trong đó có sự tham gia tích cực của đồng bào các tôn giáo.

Trước ngày bầu cử 15/3, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có Công văn số 494/BDTTG-TGCP gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị các địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào các tôn giáo được thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tự do tôn giáo ở Việt Nam - Những con số không biết dối lừa
Cử tri là người dân tộc Chăm theo đạo Hồi Islam tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) tham gia bầu cử. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kể là người theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp.

Chúng ta hiện chưa có kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, còn trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 chức sắc tôn giáo. Đó là Linh mục Nguyễn Văn Riễn (từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV); Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV); Hòa thượng Thích Thanh Quyết (từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV); Thượng tọa Lý Minh Đức (từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV) và Thượng tọa Thích Đức Thiện.

Do pháp luật của Nhà nước cởi mở và tính chất bao dung của xã hội mà ở nước ta có tới 95% dân số theo tín ngưỡng dân gian hoặc một tôn giáo nào đó và tín đồ các tôn giáo sống ôn hòa bên nhau, thậm chí xen lẫn với nhau.

Cuộc khảo sát của Viện Diễn đàn Pew (Mỹ) cho biết: Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao.

Còn theo Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” (năm 2023), ở nước ta có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động với hơn 27,7 triệu tín đồ, chiếm gần 28% dân số. Có 5 tôn giáo lớn với số lượng tín đồ vượt con số 1 triệu người.

Phật giáo có khoảng 14 triệu tín đồ với hơn 54.000 chức sắc, chức việc; 47 cơ sở đào tạo tôn giáo và hơn 18.500 cơ sở thờ tự. Công giáo có khoảng 7 triệu tín đồ thuộc về 3 tổng giáo phận; 52 giám mục; gần 6.000 linh mục, 31.000 tu sỹ; trên 200 dòng tu; 27 giáo phận, hơn 3.000 giáo xứ, 9.000 cơ sở thờ tự.

Phật giáo Hòa Hảo có khoảng 1,5 triệu tín đồ với 4.000 chức việc, 51 ngôi chùa. Tin Lành có 11 hội thánh với khoảng 1,2 triệu tín đồ, hơn 2.300 chức sắc, hơn 6.800 chức việc, 4 cơ sở đào tạo tôn giáo và khoảng 600 cơ sở thờ tự.

Tự do tôn giáo ở Việt Nam - Những con số không biết dối lừa
Ông Phan Văn Thuộc (sinh năm 1947), Cai quản họ đạo liên khu phố Trường Phước, phường Long Hoa, đi bầu cử tại Tổ bầu cử số 14. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Cao Đài có hơn 1,1 triệu tín đồ thuộc 10 hội thánh; khoảng 10.000 chức sắc, 30.000 chức việc; 3 trường đào tạo, khoảng 1.300 cơ sở thờ tự. Các tôn giáo ở Việt Nam được khuyến khích tham gia tích cực các hoạt động kinh tế-xã hội.

Số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cho biết các tổ chức tôn giáo đang quản lý khoảng 300 trường mầm non, 2.000 cơ sở giáo dục mầm non, 12 cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo; các lớp học tình thương; hơn 500 cơ sở y tế, phòng khám chữa bệnh từ thiện, 125 cơ sở trợ giúp xã hội…

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 (sửa chữa, bổ sung năm 2025) quy định: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo; có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo; chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.

Còn các tổ chức tôn giáo có quyền hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo; tổ chức sinh hoạt tôn giáo; cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo; nhận tài sản hợp pháp do tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tự nguyện tặng cho.

Sự tăng trưởng hơn 10 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau sau 20 năm là minh chứng hiển nhiên về việc Đảng, Nhà nước ta không những không cản trở mà còn tạo điều kiện thuận lợi để quyền tự do tôn giáo bước ra khỏi văn bản pháp luật để đi sâu vào cuộc sống.

Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” (năm 2023) cho biết số tín đồ tôn giáo từ 17,4 triệu vào năm 2003 tăng lên 27,7 triệu vào năm 2023; tổ chức tôn giáo được công nhận từ 16 lên 43; chức sắc từ 34.200 lên hơn 54.500; chức việc từ gần 79.000 lên gần 145.000; cơ sở thờ tự từ 20.900 lên 29.890.

Mùa Xuân là mùa lễ hội và chính các lễ hội là ví dụ rất đặc thù về quyền tự do tín ngưỡng cũng như sự chung sống yên bình giữa các tôn giáo trên mảnh đất hình chữ S.

Theo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hằng năm tại nước ta diễn ra 544 lễ hội tôn giáo. Đây là số lễ hội tôn giáo mang tính thuần nhất, còn nhìn chung lễ hội nào cũng mang ít nhiều yếu tố tâm linh.

Lễ hội tôn giáo là hình thức lễ hội được tổ chức với nghi thức, lễ tiết chặt chẽ theo quy định của các tôn giáo. Lễ hội này do các chức sắc, tổ chức tôn giáo đứng ra huy động các tín đồ tham gia nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và đời sống tâm linh của tín đồ.

Việc tổ chức và tham gia lễ hội tôn giáo vốn là công việc nội bộ giáo hội và của các tín đồ. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều lễ hội tôn giáo đã vượt ra khỏi nơi thờ tự, tỏa rộng ra ngoài xã hội nhờ bản tính dung hòa, không kỳ thị, bài trừ của người Việt và chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Những ngày lễ trọng của các tôn giáo được tổ chức với quy mô ngày một lớn, thu hút nhiều tín đồ và người dân tham dự với lời chúc mừng trân trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự bảo đảm trật tự, an toàn xã hội từ phía chính quyền.

Lễ Phật Đản là ngày lễ lớn được tổ chức hằng năm vào ngày rằm tháng tư âm lịch để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Vào ngày này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các địa phương trên cả nước tổ chức lễ đón mừng Phật đản trong không khí trang nghiêm và an lành với sự tham gia không chỉ của các phật tử mà từ phía đông đảo người dân.

Tự do tôn giáo ở Việt Nam - Những con số không biết dối lừa
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (thứ 2 từ phải) tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Lễ Giáng sinh (từ tối 24 đến hết ngày 25/12) vốn là dịp kỷ niệm ngày chúa Jesus ra đời, là ngày lễ của những người theo Kitô giáo như Công giáo, Tin Lành ở phương Tây.

Trong những năm gần đây, Giáng sinh đã trở nên rất phổ biến Việt Nam, được coi là ngày lễ chung, bao gồm cả những người không theo đạo Thiên Chúa.

Tại Việt Nam, các tín ngưỡng, tôn giáo mặc dù có nguồn gốc, phương châm hành đạo khác nhau nhưng không có xung đột gay gắt mà có sự giao thoa lẫn nhau và gắn kết cùng cộng đồng dân cư xung quanh với những niềm tin tôn giáo khác nhau.

Một tín đồ Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo có thể tham gia những sinh hoạt tâm linh dân gian truyền thống khác tại các đền, chùa, miếu mạo. Không ai ngăn cản hoặc nhìn nhận khắt khe về điều này.

Những con số không biết nói dối ở trên đã hoàn toàn bác bỏ cách nhìn nhận thiếu thiện chí, mang đầy định kiến từ bên ngoài khi cho rằng ở Việt Nam quyền tự do tôn giáo bị hạn chế!

(TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/tu-do-ton-giao-o-viet-nam-nhung-con-so-khong-biet-doi-lua-post1099635.vnp

Tự do tôn giáo: sức mạnh kết nối và thúc đẩy kinh tế tại Cao Bằng Tự do tôn giáo: sức mạnh kết nối và thúc đẩy kinh tế tại Cao Bằng
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể phủ nhận Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể phủ nhận

Theo TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tu-do-ton-giao-o-viet-nam-nhung-con-so-khong-biet-doi-lua-220263.html

In bài viết